Saturday, September 19, 2009

Phải chăng đó chính là số phận ?

Hồi nhỏ, mình chưa biết gì nên khi mình thương một người nào đó thì mình cứ thương mà không nghĩ ngợi gì. Mình quý mếm một người nào đó thì y như rằng họ là cả thế giới đối với mình. Đến năm lớp 12, mình yêu một người mà cho đến tận bây giờ mình không hiểu tại sao mình có thể yêu người đó nhiều đến thế ?. Người đó sống trong suy nghĩ, trong tim mình không một giây phút rời xa. Dù 4 năm yêu là 4 năm đau khổ vì không được đền đáp thì mình vẫn muốn được ở mãi mãi bên người đó. Mình luôn tin rằng, tình cảm chân thành của mình cuối cùng sẽ thắng. Người đó trước sau gì cũng sẽ yêu mình. Mình đã không tin vào số phận, đã tin rằng chỉ cần mình không bỏ cuộc thì trời sẽ không phụ lòng người. Nhưng hình như mình quá ảo tưởng, cũng có lẽ mình ngây thơ quá, mình non nớt quá trong tình yêu đầu đời, mình yêu mà không biết phải yêu như thế nào cho đúng chỉ biết rằng mình thương người đó vô cùng.

Giờ đã xa rồi. Mình không còn nhung nhớ như xưa, không còn muốn đi mấy trăm cây số chỉ để thấy được nụ cười, khuôn mặt của người đó. Không còn chạy trong cơn mưa như xối xả để đến quán internet chỉ để biết rằng người đó có lên mạng hay không ?. Không còn loạn nhịp tim mỗi khi mình mở nick yahoo nữa. Không còn phải lang thang khắp con đường trong nỗi nhớ khôn nguôi. Không còn, không còn nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn về trong mình hình hài hay chỉ cái tên của người đó.

Đã xa lâu rồi mà giờ đây mình vẫn không dám yêu lần nữa. Có điều này, tất cả những người mình yêu thương, những người bạn mình quý trọng thì trước sau gì họ cũng xa mình. Một người nào đó mình yêu quý thì sẽ không bao giờ giữ được họ. Có người bảo mình không bình thường khi nói như thế nhưng mình hiểu rõ mình hơn ai hết. Giờ đây, dù có quý mến ai, mình không còn hồ hởi, cười cười nói nói với họ như trước đây vì mình sợ, mình sợ sẽ mất họ ngay khi tình cảm giữa mình với họ trở nên tốt đẹp hơn. Nhiều người nói với mình, mình suốt đời sẽ gặp trắc trở về chuyện tình cảm. Trước đây, mình không để ý mấy nhưng đến bây giờ, phải chịu đựng sự mất mát tình cảm quá nhiều, mình thấu hiểu điều này hơn bao giờ hết.

Có lẽ như vậy mà giờ đây mình không còn người bạn thân nào nữa. Tình cảm trong mình càng ngày càng chai sạn đi. Mình cảm thấy như thế. Đôi lúc mình muốn sống tình cảm hơn với những con người xung quanh mình, với những người mình quen biết nhưng mình không làm được. Mình là người mâu thuẫn đến thế đấy !!!

Có một thực tế buồn cười luôn xảy đến với mình. Người mình thương thì không thương mình, còn người mình không thương thì thương mình. Hồi nào đến giờ vẫn vậy. Ngay thời điểm này đây, trong lòng mình có một người hiện diện nhưng mình không dám yêu thêm lần nữa. Mặc dù mình trăm ngàn lần chạy trốn cảm xúc của mình. Lý trí của mình luôn luôn được vận dụng tối đa để chống lại tình cảm hiện diện trong mình. Dù mình có chối bỏ, có luôn tự bảo rằng không được nghĩ về họ, không được yêu họ thì sự thật rằng mình đang yêu họ. Biết làm sao được, có lẽ đây là số phận.

Người đó hàng ngày vẫn ngồi trước mặt mình, ở gần mình đến thế mà mình thậm chí còn không dám nhìn. Ngoài những lúc tranh luận hết mình trong công việc ra, mình không biết nói gì với người ta, không dám nhìn dù chỉ là nhìn lén. Mình sợ đến thế. Điều này khác hẳn với mình trước đây - một người bạo dạn vô cùng, thích gì là làm cho bằng được. Giờ thì mình biến thành một kẻ yếu đuối vô cùng. Càng ngày giữa mình và người đó càng cách xa nhau. Nhưng mình không biết phải làm cách nào cho gần lại mà một phần mình cũng muốn cách xa.

Ôi, tôi ơi, sao phiền phức đến thế kia chứ ???